Tuesday, April 12, 2011

Giọt nước mắt Bộ Trưởng!




Khi nào một chính trị gia khóc?
Lẽ thường, là chính trị gia công chúng khó lòng thấy được giọt nước mắt của họ nhưng khi họ đã rơi nước mắt hẳn trong lòng phải có nỗi buồn hay đắng cay ghê gớm.
Và một nhà chính trị kỳ cựu của Singapore-Ông Lim Boon Heng đã khóc và khóc không chỉ một lần mà những hai lần trong một sự kiện chính trị quan trọng vào ngày 11/4/2011,ngày Đảng PAP cầm quyền công bố đợt cuối danh sách các ứng cử viên tranh cử quốc hội dự kiến diễn ra trong năm 2011 và cũng là sự kiện ông tuyên bố rút lui khỏi chính trường và không tiếp tục đảm nhân cương vị chủ tịch đảng PAP- Đảng nhân dân hành động cầm quyền.
Ông không hề khóc vì chuyện từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền và tuyên bố không tranh cử quốc hội(đồng nghĩa với việc thôi là thành viên nội các) mà khóc khi được hỏi về quyết định cho triển khai xây dựng hai sòng bạc( Sentosa và Marina Bay) năm 2005 mà hiện nay đã đi vào sử dụng và đóng góp cho sự tăng trưởng đột biến cho kinh tế Singapore năm 2010 và nhiều năm tới đây.
Ông đã lặng đi hồi lâu và khóc khi nói lại chuyện vì sao thông qua quyết định cho xây dựng sòng bạc ở Singapore.Ông đã tiết lộ mấy ý:
1. Chuyện quyết định xây sòng bạc tại Singapore là do cá nhân lãnh đạo quyết định mà không phải là quyết định mang tính tập thể trong nội bộ đảng cầm quyền, dịch nôm nguyên văn" no groupthink within PAP". Và ông nhấn mạnh thêm rằng cá nhân ông đã từng gần như không thể phát biểu được trong quốc hội Singapore với tư cách đang là người điều khiển cuộc họp lúc đó khi thông qua quyết định.
2. Và một ý nữa là, với tư cách là đảng viên đảng cầm quyền( ông giữ chức vụ Bộ trưởng Phủ Thủ Tướng) đã không có lựa chọn khác khi cũng phải thông qua chuyện cho xây dựng mặc dù cá nhân  không đồng thuận với quyết định xây dựng sòng bạc của chính phủ của Thủ tướng Lý Hiển Long.
Và nay, khi từ giã chính trị ông đã khóc vì quyết định của mình 6 năm trước đây vì biết hệ quả xấu cho xã hội khi lựa chọn một mục tiêu tăng trưởng trước mắt mà chưa lường hết hậu quả xã hội của nó về lâu dài.
Có lẽ ông khóc thật nhưng chỉ là tiếng khóc của một người" bất lực" trong quá trình ra quyết định mà thôi.
Thế mới biết, chính trị ở đâu cũng giống nhau.Khi cầm quyền chả nói chẳng rằng,đến khi về hưu hoặc thì"mạnh miệng" như mấy ông xứ ta hay khóc nức nở như xứ này.
Chán!