Wednesday, October 26, 2011

Hãy rời Bangkok chừng nào sân bay còn mở cửa

Đó là thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại Giao Singapore đối với công dân của mình. 
Thông báo cho biết: "Nếu bạn không bắt buộc phải đi Bangkok lúc này, đừng đi. Nếu bạn đang ở Bangkok lúc này, hãy dời ngay khi sân bay còn mở cửa "

Được biết nhiều công ty ở Việt Nam cũng đã hủy các chuyến đi Thái. Tuy nhiên, tham khảo cảnh báo cao nhất của Singapore có thể cho thấy việc ở lại Thái lúc này sẽ gặp nhiều bất trắc. Bà con ta cân nhắc và nếu có thể dời được thì cũng nên làm.

Tuesday, October 25, 2011

Mckinsey& Company Singapore tuyển dụng | NhaSing.com

Mckinsey& Company Singapore tuyển dụng | NhaSing.com

Mckinsey& Company Singapore tuyển dụng | NhaSing.com

Mckinsey& Company Singapore tuyển dụng | NhaSing.com

Thursday, October 20, 2011

Gaddafi - Người đàn ông đàng hoàng.

Tạm biệt Gaddafi.
Có thể nhiều người nói ông độc tài. Mà đúng là độc tài thì ông mới cầm quyền được đến 42 năm và khi người ta không còn quyền lực thì dễ nói và dễ chê lắm.
Cái mà tôi thích và khâm phục ở ông là tinh thần không chịu khuất phục. Ông đã thề sống - chết vì Lybia và cho Lybia, thề không bỏ quê hương và có đủ điều kiện để ra đi nhưng ông không làm điều đó. Ông đã chết trên quê hương mình.Cái chết của Ông chứng tỏ ông là người đàng hoàng và việc làm của ông không phải thằng đàn ông nào trên thế gian này cũng làm được điều mình nói về cái chết và trước cái chết. Ông đã làm được. 
Tôi phục Ông vì lẽ đó và xin tạm biệt một người đàn ông đàng hoàng.

Tài năng Việt trên đất Singapore


Thật tình cờ trong một dịp đến công ty Kiểm toán Ernst &  Young Singapore trụ sở trên tầng 18 tòa nhà One Raffes Quay - Trung tâm tài chính Singapore, chúng tôi được giới thiệu khuôn viên rất rộng của văn phòng này với những trang trí gồm tiểu cảnh và tranh treo tường cùng toàn bộ các design rất Việt Nam.

Cây tre là tâm điểm chủ đạo của sảnh làm việc và những bức tranh hai màu đen trắng. Lạ và ngạc nhiên hơn khi người bạn hướng dẫn tôi đến một tấm bảng nhỏ: Tác giả là Lý Hùng Anh Họa sĩ Hà Nội - Việt Nam.Tôi chưa biết anh và thú thực là người không hiểu biết nhiều về hội họa. Nhưng cái bản năng của người Việt nó luôn trỗi dậy trong tôi khi đơn giản được nghe một tiếng mẹ đẻ huống chi được tận mắt xem những tác phẩm hội họa trên đất Singapore.

Tự hào.

NTT

Wednesday, October 19, 2011

Xe bus Hà Nội và chú 'Cò' 300.000 đ

Ngày mùng 3 tháng 8, nhân dịp nghe tin Ông Đinh La Thăng nhận chức Bộ trưởng Giao thông và có lẽ mình là người sớm có ý kiến mong Ông đi xe bus một lần cho biết.
Trong câu chuyện hôm mùng 3 đó mình có kể chuyện cô con gái mình hỏi lý do vì sao người ta phải chen nhau lên xe bus. Mình đã trả lời con rằng: Vì Việt Nam mình đông dân và bận rộn hơn ở Singapore nên người ta phải chen nhau lên xe cho kịp giờ đi làm hoặc đi học con ạ. Mình nói thế nhưng thừa biết con mình nó cũng bắt đầu hiểu rằng bố nói dối.
Nay, nhân chuyện báo nhà đang ầm ĩ chuyện đề xuất cho Ô Thăng đi xe bus thế nào, rồi báo chí liên tục đăng việc tội phạm trên xe ra sao. Đã thế mình phải kể nốt cái khổ của 'thượng đế' khi đi xe bus cho nó xả hết bức xúc mới được.
Chuyện thế này: Bố đẻ mình từ ngày nghỉ hưu nên về quê Tân Lập -Đan Phượng sống, chỉ thỉnh thoảng nhớ con cháu ra Hà Nội đón các cháu về quê chơi và hành trình là tuyến xe 32 từ Tân Lập đến Giáp Bát.  Hôm ấy thứ 7, Ông đưa hai đứa cháu( con cậu em trai mình 10 và 5 tuổi) về ra Hà Nội trả về cho bố mẹ nó để tuần sau đi học. 
Đi đến chỗ cửa đại học Công nghiệp Nhổn, đang bế đứa cháu bé trên tay và cháu lớn ngủ gà gật, ông giật mình vì hình như có kẻ móc túi lấy hết giấy tờ xe máy ( toàn tên mình mới chết). Ông kể lại ngậm ngùi chỉ thấy thoáng một cái sờ phía sau đã mất rồi. Chịu không biết kêu ai. Đâu đã hết khổ.
Ông mất ví toàn tài liệu tên mình, nên nhân dịp mình về nước ông già nói thôi con đi đến Phòng CSGT làm lại giấy tờ xe máy cho Bố vì con là chủ xe.
Mình đến Phòng ở Lý Thường Kiệt, hỏi được chỉ xuống Quận Hoàng Mai, chỉ tiếp đi xuống đội CSGT số 4 ( chỗ đối diện bệnh viện K cơ sở 2 Thanh Trì). Hành trình làm giấy tờ không dễ như mình tưởng. Sau khi vào gặp cô cảnh sát trực về thủ tục được hướng dẫn: Ra ngoài đọc hướng dẫn và đi đánh máy đơn theo mẫu.
Úi trời là đọc. Đọc rồi thì chép nội dung đơn theo mẫu. Tất tưởi chạy dọc lên tận phía gần trường THPT Việt Ba thì kiếm được chỗ đánh máy tính. Đã gần trưa thì  xong và mang về đến gặp lại cán bộ Đội. Anh cảnh sát trẻ ( mình không còn nhớ tên) nói: mẫu sai rồi, làm lại.
Sai thế nào? tại sao lại sai? tôi đã làm đúng theo hướng dẫn và đánh máy đúng nguyên bản mà. Có gì sai nào?
Cậu ta chả nói chả rằng để mặc kệ tôi bực dọc.
 Chợt có một anh vỗ vai, anh ra em bảo tí ạ. Ra đến cửa hóa ra cái ông mời mình làm giấy tờ nhanh lúc đầu giờ mà mình không thèm nói chuyện. Hắn bảo: a không làm đúng mẫu đơn rồi, mẫu phải thế này cơ ạ. Hắn chìa ra mẫu đơn. Mẹ kiếp có khác đéo gì cái mình tất tả đi đánh máy giữa trưa đâu. Nhưng cậu chàng nhẹ nhàng nói: A nghe em, bọn em có sẵn mẫu chuẩn luôn mà làm cực nhanh. Em đảm bảo xong luôn, đầu giờ chiều lấy luôn. Bao nhiêu? dạ, cho em xin 300.000 thôi ạ.
Trưa nắng, hàng dài xếp hàng thế kia. Nghe mà mát cả ruột, thôi thì 300.000 cũng chơi. Mình gật đầu và anh ta e hèm một cái đã có thêm một cô đứng cạnh hàng nước chạy ra xăng xăng xái xái giúp lấy giấy tờ trong cái túi. Mình hỏi để làm gì? cô nàng bảo bọn em cà số khung số máy luôn cho nhanh và cũng mau miệng giải thích là đúng như qui trình a phải đợi xếp hàng để trực tiếp cán bộ ra cà số khung số máy cho anh, anh ạ.
Ơ, thế hóa ra ....
Mình cứ tủm tỉm rổi tự nhủ: mẹ nó chứ, 300.000 là có cán bộ'dân' làm luôn cho cán bộ thật. Việt Nam hay thật.
Chỉ chưa đầy 10', nhanh nhoay nhoáy với vài thao tác hồ sơ mình đã xong đủ cả việc điền đơn theo mẫu( của các anh ấy) và cà số khung số máy. Mình hỏi: Tôi vào nộp hồ sơ à khi nhìn thấy dòng hàng dài người xếp hàng mà chán nên hỏi như thế.
Cậu ta nói luôn : A cứ nghỉ đi, em vào tí là xong. Thế là cậu ấy chui tọt vào cửa chính và cái anh cán bộ phía trong lúc trước phê bình mình đánh máy sai mẫu đã nhanh chóng nhận hồ sơ của mình.
Vỗ tay, cậu ấy nói như đinh đóng cột: 1 h 30 anh quay lại, lấy phiếu hẹn luôn. Lấy giấy hẹn anh trả em tiền cũng được. Hay thật, thật là nhanh. Mình lại tủm tỉm cười bực dọc.
Đúng hẹn quay lại và chả phải xếp hàng gì đã được anh cảnh sát buổi sáng gọi tên và nhận giấy hẹn ngon lành.
Cầm 300.000 đ anh chàng Cò cảm ơn và dặn có gì anh cứ cho bọn em giải quyết. Xong ngay.
Chả biết họ chia chác 300.000 đ thế nào nhỉ?



Tuesday, October 18, 2011

Nghịch lý Singapore: Giàu tài sản nhưng nghèo tiền


 Nguồn internet
Nghịch lý Singapore: Giàu tài sản nhưng nghèo tiền
Ai có dịp đến thăm đất nước Singapore tươi đẹp đều trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp nhân tạo ( xin nhấn mạnh là vẻ đẹp nhân tạo) của các công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng, các khu vui chơi giải trí và đặc biệt là khắp đảo quốc Sư Tử đi đến đâu cũng gặp một kiểu kiến trúc nhà chung cư của 84 % dân số Singapore.Phát triển thần kỳ sau 50 năm kể từ ngày giành độc lập mang lại cho Singapore vị thế là nước phát triển trong khu vực Châu Á sánh ngang Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nói theo cách tuyên truyền của người Việt: Dân giàu – Nước mạnh. Có lẽ không sai nếu nói rằng Singapore rất giàu có và dân Sing cũng vô cùng giàu có. Điều đó đúng mà chưa đủ bởi theo số liệu thống kê cứ 100 công dân Sing có 8 người là triệu phú (http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2009/09/3ba13b29/) nhưng ngay bản thân báo cáo đó chỉ nói lên một điều là có 8/100 người là triệu phú mà thôi và con số 92/100 đương nhiên không phải là triệu phú. Không là triệu phú, họ là ai?
Nói như dân Sing khi ngồi quán café là : Bọn tao giàu tài sản nhưng chỉ nghèo tiền thôi. Họ nói mà mình ngẩn tò te chả hiểu gì cho đến tận sau này mới vỡ lẽ ra đúng là như thế.Dân Sing sống theo kiểu Mỹ, mua sắm chủ yếu là mua trả góp. Trả góp từ cái nhỏ như cái tivi đến cái kha khá như ô tô và to to như cái nhà. Thế thì nên cùng tìm hiểu họ mua cái nhà ra sao nhé.
Hộ gia đình người Sing có mức thu nhập hàng tháng từ $ 10,000 đô Sing trở xuống  đều được được mua nhà trợ giá của Chính phủ. Đó là điều khẳng định và đó là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội. Người mua nhà từ Chính phủ được hưởng nhiều ưu đãi, từ việc hỗ trợ bằng tiền ( trừ vào giá nhà) đến mức tối đa 40.000 đô Sing, khi mua nhà được vay tối đa 90 % với lãi xuất rất thấp từ Chính phủ ( theo qui định lãi xuất luôn cao hơn 0.01 % mức lãi xuất CPF hiện tại là 2.5%năm). Giá nhà mua lần đầu thông thường thấp hơn giá thị trường khoảng dưới 40%.
Như vậy, người mua nhà chỉ phải trả 10% còn lại trả trả góp theo tháng. Ngay việc chi trả 10% nêu trên cũng không bắt buộc toàn bộ bằng tiền mặt bởi theo qui định chỉ buộc phải trả 5% là tiền mặt và 5% còn lại có thể trích từ tài khoản OA trong quĩ CPF ( giống quĩ bảo hiểm xã hội ở ta) cho căn hộ mình đăng ký mua mà thôi.Ngoài ra, nếu các cá nhân là người già hoặc độc thân từ 35 tuổi trở lên cũng được mua nhà hoặc thuê nhà có trợ giá của nhà nước và quá trình mua hay thuê cũng được nhà nước hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ tùy thuộc vào loại căn hộ ví dụ như người độc thân khi mua nhà lần đầu được hưởng hỗ trợ bằng tiền là 11.000 đô la Sing.
Trở lại tiêu đề của bài viết này là : Giàu tài sản nhưng lại nghèo tiền là vì sao? Có thể bạn đọc đã hình dung ra phần nào khi người Sing thực hiện quyền sở hữu nhà của mình khi mua nhà được hưởng nhiều ưu đãi nhưng khi anh mua nhà trả góp thì chủ sở hữu thực sự là ai? Chắc chắn không phải người đứng tên căn hộ đó rồi.
Và điều cần chú ý nữa là, dân Sing chỉ được bán nhà mua từ nhà nước sau 5 năm ở thực sự và nếu muốn mua nhà từ chính phủ phải nộp thuế cho căn hộ sở hữu lần đầu đã bán với mức thuế tối đa là 50.000 đôla.
Vài thông tin ngắn ngủi có thể cho bạn thấy một điều: Người Sing giàu thì thật giàu tài sản nhưng nghèo thì thật nghèo tiền.

Wednesday, October 12, 2011

Chia Buồn với Nhà văn Nguyễn Quang Vinh ( Bọ Vinh)

Được tin Chị Mai, vợ nhà văn Nguyễn Quang Vinh ( Bọ Vinh) đã qua đời.
Gia đình Em Nguyễn Thế Tuấn tại Singapore xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Anh và toàn thể gia đình. Em xin được thành kính mong chị Mai an giấc ngàn thu.

Sẽ nhớ mãi một người phụ nữ chân thật và giàu tình người. Vĩnh biệt Chị Mai.


Em Nguyễn Thế Tuấn và Gia đình


Wednesday, October 5, 2011

Lý Quang Diệu trở về làm thứ dân


Khai sinh ra nhà nước Singapore hiện đại. Ông liên tục nhiều thập niên là Tổng thư ký đảng Nhân dân hành động cầm quyền(PAP) và là Thủ tướng Singapore cho đến năm 1990. Và ngày hôm qua, 5/10/2011 Ông chính thức rút khỏi các chức vụ chính thức để về làm dân thường.
Người đó là nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Ông và 5 thành viên cao cấp của PAP gồm cả nguyên cựu Thủ tướng Goh Chok Tong đã tuyên bố từ chức khỏi hội đồng điều hành trung ương Đảng PAP. Đây là chức vụ chính thức cuối cùng của Ông Lý trong hệ thống chính trị Singapore.
Về làm thường dân ở tuổi 88, quyết định của ÔNg Lý đánh dấu việc hoàn tất chuyển giao quyền lực cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Singapore. Người Sing đón nhận thông tin này không bất ngờ nhưng đúng như những gì đang bàn luận tai các diễn đàn mạng, họ lo ngại sự thiếu vắng của Ông Lý sẽ làm Singapore không còn giữ được sự phát triển kinh tế thần kỳ và bất ổn chính trị sẽ ngày một gia tăng.
Nhưng dù sao Ông đã làm được điều vĩ đại mà giản dị: Trở về làm thứ dân.


Tuesday, October 4, 2011

Nhân phẩm phụ nữ Việt rẻ đến thế này sao?


Tờ The Straist Times, ấn phẩm hàng ngày lớn nhất tại Singapore hôm nay đưa tin: Người vợ xem chồng làm chuyện ấy với các cô gái Việt.
Theo đó, một cặp vợ chồng già( ông chồng 60 tuổi) người Singapore không có con đã đi đến một thoả thuận rằng ông chồng sẽ được quyền lấy vợ là cô dâu Việt để sinh con cho ông ta. Điều kiện của bà vợ là : được quyền trực tiếp xem quá trình tạo ra đứa trẻ, nguyên văn tiếng Anh " child- making process".
Điều kiến quái gở này chỉ được phát hiện bởi người môi giới hôn nhân, ông Marco Lim khi ông ta thừa nhận trên báo chí rằng trong vài năm qua đã giới thiệu cho cặp vợ chồng này lần lượt 2 cô gái Việt Nam nhưng cả hai cô chỉ sống với ông chồng( đương nhiên là cùng nhà bà vợ) không quá hai tuần và chỉ cách nay mấy tháng cô gái Việt thứ 3, 25 tuổi đã sống được cùng ông ta 3 tháng và cuối cùng không chịu đựng được đã rời bỏ về Việt Nam.
Vì không có con nên lấy vợ bé cho chồng không phải là chuyện xưa nay hiếm, không riêng gì ở Singapore mà cả ở xứ ta. Tuy nhiên, đàn bà lấy vợ bé cho chồng với điều kiện được xem chồng làm việc ấy thì quả thực ít ai có thể ngờ được.

Thế mới biết phận người phụ nữ Việt ở xứ này cũng tủi nhục lắm thay.

Luyện thi môn Toán - Tiếng Anh vào trường Công Singapore

Luyện thi môn Toán - Tiếng Anh vào trường Công Singapore