Tuesday, February 1, 2011

Đoàn kết quốc gia, từ lời nói đến hành động.

Không thể phủ nhận một thực tế tại đất nước nhỏ bé nơi tôi đang sinh sống này, đất nước Singapore họ thực hiện rất tốt sự hòa hợp văn hóa, hòa hợp tín ngưỡng, hòa hợp lối sống và tựu trung lại là hòa hợp quốc gia.
Có thể nhiều người cho rằng Singapore có được ngày hôm nay là vì đất nước này quá nhỏ bé và như thế sự so sánh trên qui mô quốc gia sẽ là khập khiễng. Tuy nhiên, sự đời đâu hẳn thế.Hòa hợp quốc gia phải được cụ thể hóa bằng việc làm và chính sách cụ thể chứ không thể bằng khẩu hiệu và sự hô hào.
Lịch sử Singapore còn ghi lại sự kiện bạo động sắc tộc ngày 21.7.1964 khi hai cộng đồng chính tại Singapore( lúc đó còn đang là một bang trong thành phần liên bang Malayxia), bạo lực bùng phát từ một sự việc trị an bình thường nhưng hậu quả là bất thường với 36 người chết và số bị thương là 556 người không kể hàng ngàn người bị bắt. Hậu quả của xung đột không dừng ở đó và là vết thương lòng không dễ xóa nhòa trong ngày một ngày hai.
Có lẽ không có nước Singapore hiện đại nếu không có sự kiện 21.7 chăng?liệu có mối dây liên hệ nào của sự kiện Singapore trở thành nhà nước độc lập ngày 9.8.1965  với sự kiện 21.7 năm trước đó không? chắc câu hỏi đó khó có một đáp án hoàn hảo nhưng cứ suy theo luật nhân quả đơn thuận. Điều đó không phải không có cơ sở.
Và vì thế, đoàn kết quốc gia là một quan tâm hàng đầu của chính phủ của Ông Lý Quang Diệu.Ông đã làm được và thế hệ đi sau đang làm rất tốt.Xin dẫn ra đây hai lĩnh vực : Chính sách nhà ở và chính sách giáo dục.
Về chính sách nhà ở, chủ trương mỗi gia đình đều được sở hữu nhà không thuần túy là một chủ trương mà nó còn được hiện thực khi cho đến thời điểm hiện tại không một thành phố hay quốc gia nào làm tốt chính sách nhà ở cho dân như Singapore với 84% dân cư đang sống trong nhà chung cư do nhà nước xây dựng.Nhưng trong giai đoạn đầu của chính sách nhà ở phát sinh bất cập: Người gốc Ấn rủ nhau mua nhà và lập nên khu Tiểu Ấn ngày nay, người gốc Hoa dắt nhau mua nhà khu vực gần trung tâm hiện nay và lập ra khu Tiểu Trung Hoa và người Malay cũng làm tương tự.Điều gì sẽ xảy ra khi họ sống trong một cộng đồng chung như thế? đó là câu hỏi mà chính phủ Singapore đã sớm có câu trả lời từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước khi ban hành chính sách cấp Quota cho từng khu vực và thậm chí cho đến từng block nhà về tỷ lệ số người theo sắc tộc trên khu vực đó.Và chính sách đó được áp dụng cho đến nay và nhân rộng sang cả những lĩnh vực khác.Cụ thể, theo qui định hiện này về mua nhà chung cư HDB trên thị trường mua bán lại( resale) những người có thẻ xanh( thẻ cư trú dài hạn được mua loại nhà này) ngoại trừ có quốc tịch Malayxia do được hiểu là nhóm người có nhiều đặc điểm với người dân Singapore nên không có hạn chế quota, các sắc tộc còn lại phải tuân thủ tỷ lệ không quá 8% cho toàn bộ một quận mới hoặc mức không quá 5% cho một block cụ thể.Ví dụ: Một block có 16 tầng tương đương 128 căn hộ.Nếu có 6 hộ gia đình là người Việt đã mua nhà ở đó và để cho vui thì giới thiệu một gia đình nữa mua nhà tại khu này cho có chị có em. Xin lỗi nhé, trong trường hợp này cơ quan quản lý nhà Singapore HDB sẽ không cho phép thực hiện giao dịch.
Điều này không có nghĩa là hạn chế quyền mua của người dân mà sâu xa hơn chính phủ muốn thực hiện tốt chủ trương hòa hợp giữa các cộng đồng, các sắc tộc và tôn giáo.Điều ấy làm nên sự lạ cho du khách là:  chỉ có một tầng của tòa nhà mà có thể đếm được người gốc Hoa, gốc Ấn, gốc Việt, gốc Âu, gốc Malay cùng sống chung.
Đoàn kết quốc gia bằng giáo dục. Tiếng Anh là công cụ đoàn kết quốc gia hiệu quả nhất trên đất nước này . Nó không chỉ là ngôn ngữ chính thống mà còn là phương tiện giao tiếp và trao đổi với nhau giữa các cộng đồng. Ông Lý đã đúng khi thực hiện ngặt nghèo qui định sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ quốc gia và ngôn ngữ hành chính trong khi vẫn duy trì sự tôn trọng nhất định tiếng mẹ đẻ của các cộng đồng chính.Một ví dụ để thấy về vấn đề này, nếu ta đến bất kỳ trường tiểu học tại quốc gia này ta đều thấy trước cổng có tên gọi bằng 4 ngôn ngữ: Tiếng Anh, Hoa,Tamil và tiếng Malay. Thậm chí bài hát quốc ca chính thức họ hát bằng tiếng Malay, liệu bạn có thể tin được không?
N V L : Nói và Làm đã từng là một từ viết tắt nổi tiếng ở Xứ ta.Nó gắn liền với một vị lãnh đạo rất gần dân và hiểu dân. Mong mỏi lắm thay, sẽ tiếp tục có những lời nói đi đến hành động góp phần đưa người Việt bốn phương hội tụ.Lúc ấy không lo gì nước Việt không cường thịnh.Nhìn người lại ngẫm đến ta.

Đoàn kết quốc gia, nói dễ khó làm lắm thay!
Nguyễn Thế Tuấn Singapore

2 comments:

  1. Chào Nguyễn Thế Tuấn!
    Mong bạn tiếp tục chia sẻ những điểm hay, độc đáo của đất nước Singapore.
    Bạn Ngọt ngào góp ý đúng đấy. Dùng trình duyệt web IE, Chrome:
    This frame was blocked because it contains some insecure content.
    Vào Cài đặt Cơ bản, chọn Nội dung Người lớn? = Không. Bỏ luôn Xác minh từ cho tiện (không cần vì Blogger đã có tính năng kiểm duyệt Spam)
    Góp ý thêm Trang chính của bạn đang bị lỗi hiển thị, nếu bạn bận việc, ới mình sẽ hổ trợ.

    ReplyDelete
  2. Chào Tranhung09 !
    Mình cũng cố gắng trong khả năng hiểu gì viết nây thôi.Blog của bạn rât chuyên nghiệp đấy

    ReplyDelete