Sunday, June 19, 2011

Tồn tại của nước Singapore, kinh nghiệm cho Việt Nam

Phía sau nụ cười là ....
Kể từ ngày độc lâp năm 1965 đến nay, Singapore đã tự biết tìm cho mình con đường đi riêng trước một trùng điệp những nguy cơ đến từ các quốc gia láng riềng 'to xác' và không kém phần 'xấu xí' như Mã lai và Indonexia. Đó là một thực tế khi chúng ta đều biết rằng hơn 45 năm độc lập là gần từng ấy năm 'cơm  không lành và canh không ngọt 'với Mã lai.
Kể ra thì vô kể thứ chuyện trong quan hệ hai nước như chuyện phụ thuộc của Singapore vào nguồn nước ngọt từ Mã lai mà đã không ít cuộc khẩu chiến đã diễn ra hai bờ eo biển Malaca này khi đã có lúc Ông Lý 'Bố' tức Cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu đã dùng đến ngôn ngữ 'chiến tranh ' để nói về đe dọa của Mã lai khi đòi tăng giá phi lý nguồn nước.
Là một đảo quốc nhỏ, Sing biết rõ điểm yếu của mình nên trong khía cạnh bảo vệ và xây dựng quốc gia họ đã tìm đến những đồng minh đáng tin cậy và có nhiều điểm tương đồng. Lúc mới lập quốc, người giúp xây dựng quân đội Sing không phải là người Anh hay người Mỹ mà là người Do Thái và người Đài Loan. Đó có thể là một sự lựa chọn hợp lý nếu ta biết rằng Do thái chính là một dân tộc thông minh thế nào và có sức mạnh quân sự ra sao để tồn tại được trước cả một cộng đồng các nước Ả rập hay làm thân với người Đài loan của ngưới Singapore chính là cách chơi với Mỹ mà không phải trực tiếp với người Mỹ.
Và người Sing đã chấp nhận nước cờ xa hơn là thành căn cứ của Người Mỹ ở Á Châu song song với việc xây dựng quân đôi có trang bị tối tân hàng đầu Đông Nam Á hiện nay. Quân đội Sing đã bắt đầu chuyển sang giai đoạn xây dựng quân đội với trang bị khí tài thế hệ thứ tư tức là khả năng tác chiến trong điều kiện chiến tranh điện tử và vũ khí thông minh.
Việt Nam thì sao?
Chúng ta đã mất ít nhất hai cơ hội để trở thành một đất nước hùng mạnh đó là đuổi người Pháp đi và sau đó là  người Mỹ.Cho dù quá khứ là ngày hôm qua nhưng không rút ra bài học của quá khứ chúng ta sẽ lặp lại sai lầm của lịch sử : Đó là chấp nhận làm phên dậu hay chư hầu cho anh bạn Trung Quốc đầy dã tâm.
Người Pháp rất hữu hảo. Bằng chứng là chưa bao giờ thấy người Pháp coi chúng ta là kẻ thù dù chúng ta thắng họ trong cuộc chiến Điện Biên. Người Mỹ cũng thế. Không phải nhìn đâu xa, Nhật Bản và Hàn quốc đã từng là thuộc địa của họ đấy thôi.
Tất nhiên tư bản họ không cho ai không cái gì bao giờ. Hiểu điều ấy để cùng chơi, một cuộc chơi khắc nghiệt đó là : lẽ phải bao giờ cũng thuộc về kẻ mạnh.
Singapore đã biết tận dụng sức kẻ khác giúp cho sự tồn tại của mình. Việt Nam thì sao? Vận nước đang như 'ngàn cân treo sợi tóc' trước kẻ khổng lồ đầy lòng tham phương Bắc.
Hãy dũng cảm để học bài học lịch sử và khôn khéo để học những nước có hoàn cảnh giống như mình.

No comments:

Post a Comment