Friday, November 4, 2011

Công nhân đánh bạc


Ở Singapore, đánh bạc là hợp pháp nên việc người nước ngoài vào chơi tất nhiên chả ai cấm đoán cả và không phải mất tiền vào cửa. Nhưng với người bản xứ gồm công dân và PRs thì khác mỗi lượt vào phải đóng 100 đô tiền vào cửa và tất nhiên lần vào chơi đó sẽ được tự động ghi chép vào hệ thống theo dõi của cơ quan quản lý cờ bạc.
Thế nên mới có chuyện để tránh bị theo dõi và cũng không có thời gian vào chơi trực tiếp vì còn có công việc của mình. Nhiều ông chủ doanh nghiệp Singapore thuê nhân viên là công nhân nước ngoài (hiện phát hiện chủ yếu là công dân Bangladesh) của mình đi đánh bài ăn tiền thay cho mình ở sòng bạc Sentosa.
‘Lời ăn, lỗ chịu’ là nguyên tắc của mọi nghề kinh doanh và cả với nghề đi đánh bài hộ sếp cũng không khác. Đầu tư cho mỗi công nhân từ 500 đến 800 đô mỗi ngày và các kiểu bài thường được chỉ định chơi là jackpot, blackjack hoặc roulette . Tỷ lệ ăn chia: thắng được hưởng 10% và thêm tiền boa 5% tùy lần chơi nhưng nếu thua trên 500 đô thì số tiền được trừ vào tiền lương tháng của anh ta, khoảng 1200 đô. Trường hợp thua dưới 500 đô, sếp sẽ chịu phần tiền thua.
Người được sếp chọn thường khá nhanh nhẹn và thông minh, hiển nhiên cũng là người được tin cậy. Trường hợp của Salim và Ishan, công nhân xây dựng từ Bangladesh là những trường hợp như vậy. Cứ hai hoặc ba ngày trong tuần thay vì đi làm Sếp cho đi khám bệnh giả vờ rồi chở họ đến sòng Sentosa từ sáng , phát tiền cho mỗi chàng 500 đô và hẹn 10h tối đến đón về.
Đi làm công nhân ở Singapore thay vì quần quật trên công trường nắng nóng nay được chơi bài trong điều hòa mát rượi và một niềm hi vọng nếu thắng quả to thì có thể về nhà. Ai đi đánh bài mà chả mơ mang tiền của thiên hạ về.
Tuy nhiên, đường đến thiên đàng còn rất xa nhưng cửa đến địa ngục nợ nần thì chỉ dăm bước. Họ cứ tưởng rằng ông chủ thật là tốt bụng nhưng tốt kiểu đó là giết người không dao vậy. 

No comments:

Post a Comment