Hôm nay, con gái út trong lúc học bài nhìn thấy tấm ảnh Bác Hồ trong cuốn sách tiếng Việt trên bàn của cháu rồi chợt hỏi mình : Bố ơi, tại sao Bác Hồ lại ở trong Lăng,thế Bác Hồ không có nhà hả Bố?
Ừ nhỉ, gần 40 chục tuổi đầu mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ và có câu hỏi như thế. Bối rối không biết tìm câu trả lời cho cháu ra sao nên đánh trống lảng và hỏi lại cháu: Con không nhớ là khi còn ở Hà nội, Bố vẫn đưa các con đi qua Lăng Bác là gì, nhà Bác Hồ ở gần đấy mà.Con bé gật gù nhưng vẫn hỏi lại: thế sao mà Bác ấy lại ở trong Lăng?
Hỏi như chỉ để mà hỏi, cháu không tiếp tục tìm câu trả lời của tôi nữa mà cắm cúi viết nốt mấy dòng chính tả môn tiếng Hoa( môn cháu học trong trường thay cho môn tiếng mẹ đẻ tại Singapore).Ngược lại, tôi thì vẩn vơ và suy tư mãi. Nên viết vội mấy dòng suy tư này.
Bác Hồ không phải là lãnh tụ bình thường vì những gì mà Ông trải qua vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường: Không được sống như đàn ông người bình thường, bôn ba xứ người gần nửa đời người,hết tù ra khám,gia đình ly tán khi cha mất đất Nam mẹ chôn đất Bắc,có lẽ Ông là lãnh tụ khổ nhất trên thế gian này.
Khổ hơn nữa, chết không mồ.
Khi sắp mất có để lại di chúc, Bác có mong muốn giản dị như mọi ông già Việt Nam là được con cháu cho mình được mồ yên mả đẹp. Vậy mà lại xây Lăng cho Ông Cụ nằm.
Tôi không dám luận bàn chuyện sai đúng của lãnh đạo khi xây Lăng nhưng không theo di huấn của Ông Cụ là sai rồi. Sai với di huấn giản dị đó ngộ nhỡ sau này thế thời thay đổi, người ta lại một lần nữa bảo rằng Ông Cụ phải đưa khỏi đó như người ta đang la lên ở nước Nga với Lê Nin thì thế nào? và cay nghiệt hơn cơ đồ ngày nay không giữ được để đến khi kẻ ghét,người oán họ nắm quyền rồi đày đọa Ông Cụ thì sao? Thế là đời người lại khổ một lần nữa.
Nên chăng bây giờ còn kịp, cứ thẳng thắn công bố hết di chúc thật của Cụ cho toàn dân biết và dành một nơi thật đẹp, chọn phong thủy thật tốt và cho Cụ được thỏa nguyện theo ước mong của mình. Nếu như vậy có lẽ chúng ta đã làm được việc trọn đạo nghĩa với người đã khuất chăng.
Mạo muội ghi lại đôi dòng.
Ừ nhỉ, gần 40 chục tuổi đầu mà mình chưa bao giờ có suy nghĩ và có câu hỏi như thế. Bối rối không biết tìm câu trả lời cho cháu ra sao nên đánh trống lảng và hỏi lại cháu: Con không nhớ là khi còn ở Hà nội, Bố vẫn đưa các con đi qua Lăng Bác là gì, nhà Bác Hồ ở gần đấy mà.Con bé gật gù nhưng vẫn hỏi lại: thế sao mà Bác ấy lại ở trong Lăng?
Hỏi như chỉ để mà hỏi, cháu không tiếp tục tìm câu trả lời của tôi nữa mà cắm cúi viết nốt mấy dòng chính tả môn tiếng Hoa( môn cháu học trong trường thay cho môn tiếng mẹ đẻ tại Singapore).Ngược lại, tôi thì vẩn vơ và suy tư mãi. Nên viết vội mấy dòng suy tư này.
Bác Hồ không phải là lãnh tụ bình thường vì những gì mà Ông trải qua vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường: Không được sống như đàn ông người bình thường, bôn ba xứ người gần nửa đời người,hết tù ra khám,gia đình ly tán khi cha mất đất Nam mẹ chôn đất Bắc,có lẽ Ông là lãnh tụ khổ nhất trên thế gian này.
Khổ hơn nữa, chết không mồ.
Khi sắp mất có để lại di chúc, Bác có mong muốn giản dị như mọi ông già Việt Nam là được con cháu cho mình được mồ yên mả đẹp. Vậy mà lại xây Lăng cho Ông Cụ nằm.
Tôi không dám luận bàn chuyện sai đúng của lãnh đạo khi xây Lăng nhưng không theo di huấn của Ông Cụ là sai rồi. Sai với di huấn giản dị đó ngộ nhỡ sau này thế thời thay đổi, người ta lại một lần nữa bảo rằng Ông Cụ phải đưa khỏi đó như người ta đang la lên ở nước Nga với Lê Nin thì thế nào? và cay nghiệt hơn cơ đồ ngày nay không giữ được để đến khi kẻ ghét,người oán họ nắm quyền rồi đày đọa Ông Cụ thì sao? Thế là đời người lại khổ một lần nữa.
Nên chăng bây giờ còn kịp, cứ thẳng thắn công bố hết di chúc thật của Cụ cho toàn dân biết và dành một nơi thật đẹp, chọn phong thủy thật tốt và cho Cụ được thỏa nguyện theo ước mong của mình. Nếu như vậy có lẽ chúng ta đã làm được việc trọn đạo nghĩa với người đã khuất chăng.
Mạo muội ghi lại đôi dòng.
No comments:
Post a Comment