Không phủ nhận vai trò chính trị ở Việt Nam của Đảng cộng sản trong hơn 70 năm qua và trong một thời gian xác định nữa trong tương lai khó có thể có một lực lượng khác có thể đủ sức và uy tín thay thế những người cộng sản.
Tuy nhiên, nhìn những gì đã và đang diễn ra có thể thấy việc đổi mới của những người cộng sản chưa đủ làm yên lòng những người dân và bản thân cả những người đảng viên bình thường. Cơ chế hiện nay làm cho quá trình ra quyết định ở các cấp cao nhất bị gói gọn trong một phạm vi hẹp của một bộ phận lãnh đạo và hậu quả là thiếu sự phản biện và cả sự lắng nghe từ những người cấm quyền.
Dân cần lắm sự thay đổi mạnh mẽ và thực chất để người công nhân kiếm đồng lương sống được bằng lương, nông dân sống được từ thửa ruộng của mình và kể cả khi đã trao đất cho nhà nước để làm công nghiệp phải được thụ hưởng lợi ích dài hạn từ quá trình công nghiệp hóa chứ không phải là những đồng tiền đền bù trước mắt có thể xây nhà mua xe và sau đó là bần cùng hóa vì chính sự giàu có đột xuất nhất thời vì không đủ kiến thức để quản lý và sinh lời từ khoản tiền đền bù đó và vòng luẩn quẩn của nghèo đó sẽ tiếp tục khi hết tiền đền bù là sự đói thật sự khi ruộng hết và không có nghề trong tay.
Đã đến lúc Đảng phải thay đổi và cải tổ chính trị. Dân kêu và bức xúc lắm rồi nhưng quả thực dân mình còn niềm tin nhất định vào chế độ nên sự phản ứng mới dừng lại ở những bài ca thời tăng giá mà thôi.
Nếu khôn ngoan và để duy trì lâu dài vị trí cầm quyền, phải thay đổi thật. Chỉ có thật lòng cải tổ mới mong lòng dân trung thành với chế độ.
Đừng để quá muộn.
Tuy nhiên, nhìn những gì đã và đang diễn ra có thể thấy việc đổi mới của những người cộng sản chưa đủ làm yên lòng những người dân và bản thân cả những người đảng viên bình thường. Cơ chế hiện nay làm cho quá trình ra quyết định ở các cấp cao nhất bị gói gọn trong một phạm vi hẹp của một bộ phận lãnh đạo và hậu quả là thiếu sự phản biện và cả sự lắng nghe từ những người cấm quyền.
Dân cần lắm sự thay đổi mạnh mẽ và thực chất để người công nhân kiếm đồng lương sống được bằng lương, nông dân sống được từ thửa ruộng của mình và kể cả khi đã trao đất cho nhà nước để làm công nghiệp phải được thụ hưởng lợi ích dài hạn từ quá trình công nghiệp hóa chứ không phải là những đồng tiền đền bù trước mắt có thể xây nhà mua xe và sau đó là bần cùng hóa vì chính sự giàu có đột xuất nhất thời vì không đủ kiến thức để quản lý và sinh lời từ khoản tiền đền bù đó và vòng luẩn quẩn của nghèo đó sẽ tiếp tục khi hết tiền đền bù là sự đói thật sự khi ruộng hết và không có nghề trong tay.
Đã đến lúc Đảng phải thay đổi và cải tổ chính trị. Dân kêu và bức xúc lắm rồi nhưng quả thực dân mình còn niềm tin nhất định vào chế độ nên sự phản ứng mới dừng lại ở những bài ca thời tăng giá mà thôi.
Nếu khôn ngoan và để duy trì lâu dài vị trí cầm quyền, phải thay đổi thật. Chỉ có thật lòng cải tổ mới mong lòng dân trung thành với chế độ.
Đừng để quá muộn.