Friday, February 18, 2011

DU HỌC SINH CẦN BIẾT : Giáo dục cấp 3 Singapore

Tour du lich tham quan bất động sản Singapore, duy nhất tại www.vietsing24h.com

Tour du lich tham quan bất động sản Singapore, duy nhất tại www.vietsing24h.com

Singapore: Khi chính quyền xây nhà cho dân

Singapore: Khi chính quyền xây nhà cho dân

Về Vietsing24h Singapore

Nhìn lên hay xuống với Trung Quốc

Sự kiện Trung Quốc trở thành nước giàu có thứ 2 sau nước Mỹ, qua mặt Nhật Bản đã là sự kiện tốn không biết bao giấy mực của báo chí thế giới tuần qua. Trung Quốc là siêu cường, có lẽ không phải bàn cãi mà điều  sát sườn đối với Việt Nam ta là: nên có cách nhìn với ông bạn hàng xóm này thế nào? có nên tiếp tục nhìn họ như một gã hàng xóm đáng ghét chỉ chăm chăm chiếm đất,chiếm biển của ta hay là nhìn lên đầy ngưỡng mộ và tự hào rằng ta có một người đồng chí , người bạn khổng lồ là một siêu cường để ru ngủ mình.
Không dám bạo ngôn để đánh giá và trả lời được câu hỏi đó nhưng cũng xin mạo muội nói ý kiến của mình rằng: ta nên nhìn họ sòng phẳng hơn, thực tế hơn chứ đừng hoàn toàn lúc nào cũng "xù lông nhím" lên để bảo rằng: tôi không thích ông đâu, đừng động vào tôi.
Lịch sử đã có câu trả lời: ngàn năm họ còn chả làm gì được nước Đại Việt ta mà thậm chí nước Việt còn mở rộng được lãnh thổ gấp bao lần. Cho nguyên vẹn một chữ S và bao la vùng biển xung quanh. Nhìn ra các nước xung quanh ta trong vòng mấy thế kỷ qua, liệu có dân tộc nào mở mang bờ cõi lớn và rộng như các bậc cha ông ta đã làm được. Thậm chí như chính nước Trung Hoa cũng không có được sự mở rộng như ta nếu làm một phép so sánh tỷ lệ đơn thuần.
Tự hào là một chuyện nhưng hãy cùng trở về với câu chuyện hiện tại. Trung Quốc ngày nay đã và đang đi rất nhanh về mọi lĩnh vực và điều đáng lo lắng là họ đang "xâm lăng" chúng ta mà không cần tiếng xích xe tăng như ngày này 32 năm trước trên biên giới phía Bắc mà khi nhìn khắp lãnh thổ chúng ta từ thành thị đến nông thôn,đến khắp nơi đâu đâu cũng có. Không bằng xe tăng thì họ "tấn công" bằng cái gì? Bằng xâm lăng văn hóa như phim ảnh chiếu gần như khắp các tối trên tivi, hàng hòa made in china vào cả những nơi cội nguồn của nước Việt như đèn lồng TQ treo khắp lễ hội Thơ trong Văn Miếu Hà Nội những ngày xuân vừa qua. Rồi nhiều nữa những bauxit Tây Nguyên, đường xuyên Đông Nam Á nối Trung Quốc đến tận Xinhgapore qua Việt Nam.
Nói rộng ra như học giả nổi tiếng người Mỹ Thomas L.Friedman trong cuốn "Thế giới phẳng" đã nhận xét về Trung Quốcvới hai nguy cơ, đại ý: Trung Quốc đang xâm lăng thế giới không bằng tầu chiến hay máy bay tàng hình mà bằng thương hiệu made in china ( xin lỗi vì tôi không muốn viết hoa) và biển người di cư ra ngoài thế giới, biển người này đang là mối lo khắp hoàn cầu vì người Trung Quốc di cư không phải bằng những chiếc tầu vượt biên đầy sóng gió mà là di cư trên những chuyến máy bay Boeing và Airbus của chính các nước phương Tây có sự ủng hộ và hỗ trợ của Chính phủ TQ.
Những ngày này, trên các trang blog và cũng chỉ các blog mới có mà thôi. Ta có thể thấy những bài chứa chan lòng yêu nước kỷ niệm 32 năm ngày TQ muốn dạy cho Việt Nam một bài học. Không thể hình dung được với 20 sư đoàn quân lúc đó nếu vận động chiến trên con đường Hà Nội Lạng Sơn rộng thênh thang ngày nay thì liệu mất mấy ngày để về đến Hà Nội trong khi quân ta chỉ có 2 sư đoàn chủ lực đối chọi lại đoàn quân khổng lồ đó. Sức mạnh của đoàn quân đó đã bị bẻ gãy bởi không chỉ sức mạnh và lòng quả cảm của những người lính chúng ta và các cụ, các mẹ các chị thuộc mọi dân tộc bằng thân thể mình ngăn bước quân thù mà còn là "ải Chi Lăng" là những con đường vô cùng hiểm trở đã chặn bước tiến của chúng.Vậy nếu giả sử đường đẹp như đại lộ ngày nay thì liệu ta có giữ chân được chúng không?
Không cản được đâu và thế là Hà Nội Thăng Long lại " vườn không nhà trống" để đón quân thù.Không, đừng để họ có cớ làm điều đó. Đừng bao giờ.
Hãy nâng sức của mình lên, mở rộng cửa hơn nữa với Mỹ, với Nhật và cả với Trung Quốc để ta có sức mạnh mềm đó là nội lực kinh tế mạnh và bản sắc của một dân tộc có sức sống trường tồn như những ngọn tre làng.Những ngọn tre ngày thường chống chọi với bão giông hay như cây quạt thiên nhiên che bóng mát cho người nông dân khi đi làm đồng về.Và khi có giặc, tre lại bao bọc, chở che những con dân đất Viết.
 Hãy mở rộng cánh cửa hơn nữa, xây nhiều ải " Chi Lăng' là những khu quyền lợi của các nước lớn trên lãnh thổ chúng ta đó cũng chính là cách  xây dựng pháo đài chống xâm lược hiệu quả hơn nhiều đóng mới cả một hạm đội.
Người Việt hãy cởi mở hơn, Chính phủ hãy lắng nghe hơn, hãy cai trị và  dạy dân rằng hãy học tiếng Anh như một ngôn ngữ hàng ngày để làm ăn giỏi hơn và đừng quên cả việc khuyến khích dậy và học cả tiếng Hoa giỏi hơn đi để có một thế hệ người Việt hiểu Trung Quốc và trị được Trung quốc.
Khi đó ta không lo gì không giàu có và khi chúng ta cũng là những người giàu có, lúc đó xin lỗi để dám nói rằng : chả sợ bố con thằng nào hết cả.
Vì thế, phải chấp nhận thực tế sống với một người hàng xóm khổng lồ và luôn tham lam thì ta chỉ còn cách tự làm mới mình, tự làm cho mình mạnh lên. Đó mới là cách giữ nước lâu dài.
Vậy ta nên chọn cách nhìn ngang với Trung Quốc, tôn trọng họ để học họ những điều hay và luôn cảnh giác trong lòng.

Nguyễn Thế Tuấn
Kẻ xa xứ luôn muốn về quê.