Tháng 3 năm 2008,tôi xin nghỉ việc tại Tổng công ty Viglacera cùng con gái lớn Hạnh An đang học lớp 2 trường tiểu học tư thục Hàn Thuyên trên phố Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội sang Singapore học tập,đoàn tụ cùng với bà xã đang làm việc(đi tiền trạm cho bố con tôi).Mình sang học tiếng Anh và chuẩn bị học chuyển tiếp chương trình MBA .Trong lúc này,con gái nhỏ Hạnh Linh,5 tuổi đành gửi nhờ ông bà hai bên nội ngoại tại Hà nội chăm sóc(chủ yếu là nhờ các cụ bên ngoại).
Tiếng Anh cả hai bố con thuộc trình độ ABC trường làng nên vô cùng lúng túng và quả thực cả hai bố con cùng vô cùng shock(vì sao và shock như thế nào có dịp mình sẽ kể cho các bạn chia xẻ dịp khác).
Lại nói về Hạnh An con gái của mình,ở quê nhà Hà nội do điều kiện gia đình mình hơi đặc biệt trong vòng hai năm 2005-2007 : Bà xã sang Singapore du học MBA tại Singapore,mình được cấp trên cử vào quản lý chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Mình.
Chính vì cha mẹ ở xa nên cả hai cháu gửi Ông bà ngoại(đôi khi có sự hỗ trợ của bố mẹ mình) chăm sóc,dạy dỗ.Con đầu cháu sớm và cũng thương và thông cảm với hoàn cảnh của hai vợ chồng mình nên không thể kể hết sự quan tâm của ông bà với các cháu.Chúng đã được chăm sóc và quản lý theo chế độ đặc biệt nhưng sự tự ti,đôi khi rất ỷ lại thụ động và khá xa lạ với những gì diễn ra xung quanh các cháu.
Mẹ cháu không có nhiều thời gian tại Sing do làm công việc tuyển dụng sinh viên cho một trường đại học Australia có trụ sở tại Singapore nên bố con tự thân vận động là chính.Và sau 2 tháng,có một sự kiện đã diễn ra với Hạnh An.
Chuyện là thế này,Trường cháu học cách nhà 13 bến xe bus (Từ Telok Blangal Rise đến gần Vivo City.Trong 2 tháng đó cháu được mình hàng ngày đưa đi học và chiều đón về.Để chuẩn bị cho việc học của mình tôi có ý dạy cháu biết cách tự đi đến trường khi cháu thực sự tự tin nên hầu như ngày nào cũng vậy mình cho cháu học đếm bến xe,nhận dạng vị trí quen thuộc trên hành trình đi và đến.
Thấy cháu đã tự tin,tháng đầu tôi trực tiếp đưa đón cháu đến trường và sang tháng sau cho Hạnh An tự đến trường và dặn cháu tự về và tôi đợi cháu tại bến xe.
Và đã đến ngày cháu có thể tự đi về,tôi quyết định cắt tóc cực ngắn và đội kính đen ngồi đúng vị trí chờ con quen thuộc.
Hạnh An,con gái tôi đã về đúng bến nhưng không thể nhận ra tôi và chỉ nhận ra khi goi điện cho tôi: Bố ơi,bố có phải đeo kính đen không ạ.Tôi cười và trả lời: Bố vẫn đợi con ở bến xe mà.
Con tôi xuống xe cách tôi một bến và tự đi bộ trở lại bến xe nơi tôi đang ngồi.
Cháu đã tốt nghiệp khóa đi xe bus ở Singapore như thế các bạn ạ.Kể chuyện này với ông ngoại,người chiều và chăm con gái tôi nhất.Ông chỉ bảo: Ông phục cháu gái Ông lắm.
No comments:
Post a Comment